Hiện tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ tình hình, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.
Những ngày hè nóng bức, chúng tôi đến thăm Ngư Lộc, một xã chỉ cách trung tâm thành thị Thanh Hóa 30 km về phía Đông. Giữa một vùng quê cảnh sống chen chúc, chật chội đến không ngờ, nhà cửa san sát vào nhau với đủ các loại kiến trúc “Tây, Tàu…”. Những con đường bê tông nhỏ uốn quanh với các dãy nhà không một bóng cây, nhìn từ xa Ngư Lộc chẳng khác gì một bức tranh hỗn độn. Nhiều người lần đầu đến đây, rất dễ lầm tưởng nơi đây là một khu dân cư giữa chốn “phồn hoa, sầm uất”. Nhưng trái với những điều đó, người dân Ngư Lộc đang từng ngày phải đối mặt với những hệ lụy khôn cùng khó khăn của cuộc sống. Toàn xã có 7 thôn, với tổng diện tích 0,47km2, nhưng có tới 3.100 hộ dân và trên 18.000 nhân khẩu. Mật độ dân số khoảng 36.000 người/km2, cao nhất tỉnh Thanh Hóa và gấp 110 lần so với mức làng nhàng ở Việt Nam. Tính bình quân nhà ở đây có diện tích khoảng từ 15 - 40m2, trong khi đó có đến 3 - 4 đời gia đình cùng sinh sống với nhau. Đơn cử như gia đình ông Nguyễn Văn, thôn Bắc Thọ có tới 10 người (trong đó ông bà, bác mẹ và 6 người con) cùng ở trong một căn nhà rộng chừng 20m2. Hay gia đình anh Đào Văn Sáu, ở thôn Thành Lập có 6 người nhưng chỉ ở trong căn nhà rộng khoảng 25m2. Anh Nguyễn Văn Được, 48 tuổi ở thôn Chiến Thắng san sớt: “Người dân quê tôi phần đông làm nghề đi biển, sinh ra, lớn lên có làm việc ở đâu, thì chung cục cũng về quê sinh sống”. Theo anh Được, nơi đây khổ nhất là vào mùa hè, thời tiết oi bức khó chịu, nhà cửa thì sát kề nhau, không có hệ thống thoát nước, bởi thế nước thải của các hộ dân thường đổ ra đường chảy lênh láng, khiến cho nơi đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. “Biết ở chật hẹp là khổ nhưng tiền thì không có lấy gì mà mua đất, nên đành phải chia năm, sẻ bảy đất đai của tổ tiên ra mà ở. Nếu nhà nào ít quá không chia được thì mấy anh em chung tiền lại rồi xây nhà chồng tầng lên mà ở” - anh Được cho biết thêm. Không một thước đất nông nghiệp. Đến Ngư Lộc, không chỉ đến với xã có mật độ dân số cao nhất Thanh Hóa, mà nơi đây còn là địa phương không có đất nông nghiệp để canh tác. Chuyện xem ra khó tin, nhưng đó lại là sự thực. Toàn xã hiện có trên 8.000 lao động, trong đó có khoảng 2.000 người tham dự cần lao sản xuất và làm những nghề liên can đến biển. Tuy nhiên, ở cái xã thuần ngư nghèo này lại không có lấy 1m2 đất nông nghiệp. Nhiều cần lao trong xã không có việc làm phải chọn con đường rời quê hương đi làm công khắp nơi, từ buôn bán đồng nát, đánh xi giày, đốn là đàn bà và con nít. Ở quê những thanh niên trai tráng thường là “trụ cột” của gia đình nên phải liền đi biển. Có chuyến đi biển đến vài tháng, có khi thời kì chỉ ở nhà ngồi chơi, nghề đi biển đều phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn của thời tiết. Nhiều người sống vì biển rồi “ra đi” cũng từ biển mãi không trở về. Theo thống kê của xã Ngư Lộc có đến hơn 150 phụ nữ nơi đây góa chồng, do chồng đi biển chết và mất tích. Những phụ nữ này ngoài buôn bán nhỏ nhặt tại chợ nhà kiếm sống qua ngày, còn không biết làm gì, làm đồng thì không có đất. Chị Nguyễn Thị Tuấn, thôn thắng lợi phân trần: “Trước đây, chồng tôi đi biển đánh cá rồi mất tích, đến nay tôi phải một mình nuôi con và sinh sống bằng nghề bán cá, nhưng cũng chỉ kiếm sống qua ngày thôi!. Sống cảnh nông gia mà không có đất sinh sản khổ lắm, nhất là con cái đến tuổi trưởng thành lập gia đình cũng không có đất mà làm nhà, đành ở chung với ba má, ông bà. Thôi thì đến đâu hay đến đó chứ biết làm sao được!”. Theo bản đồ địa chính, xã Ngư Lộc là “láng giềng” với các xã Minh Lộc, Hải Lộc và Đa Lộc, các xã này phần đông người dân vẫn sống nhờ vào nông nghiệp. Còn Ngư Lộc thì từ xa xưa có đất nông nghiệp, nhưng do thời kì biển xâm thực đã làm mất dần đi nhiều diện tích. Mặt khác, Ngư Lộc còn là làng hỗn canh, sống bằng nghề buôn bán thành thử nhiều người sống và định cư ở đây luôn, hiện có tới 65% dân số sống phụ thuộc vào nghề biển. Dân số đông, vì thế Ngư Lộc đang là bài toán khó cho chính quyền tỉnh Thanh Hóa, loay hoay đi tìm giải pháp. Được biết, tỉnh Thanh Hóa liền tù tù tổ chức tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về việc kế hoạch hóa gia đình, coi ngó sức khỏe sinh sản. Nhưng do phong tục nơi đây vẫn còn trọng con trai “nối dõi tông đường”, nối nghiệp biển, nên đã sinh đẻ tràn lan, làm chênh lệch giới tính. Tính thời khắc ngày nay, Ngư Lộc có khoảng 4.600 trẻ nít dưới 16 tuổi, chiếm gần 30% dân số của xã, nhiều trẻ thơ không được đi học đến nơi đến chốn, tỷ lệ thất học cao….
bấy lâu, Ngư Lộc khó khăn về nhà ở và khi chết đi rồi lại sợ nhất không có đất để chôn, câu chuyện thật như bịa đang làm cho nhiều người dân hoang mang lo âu. Ông Nguyễn Văn Ngữ, chủ toạ UBND xã Ngư Lộc cho biết “Trước đây xã có nghĩa trang chôn cất người chết, nhưng sau đó không còn đất mới nhờ tha ma xã Đa Lộc, nhưng giờ đây nghĩa địa này cũng đã kín chỗ, nên bây chừ dân rất lo khi chết không biết lấy đất đâu mà chôn. Chúng tôi đã có tờ trình bẩm lên cấp trên và đề xuất có biện pháp cho người chết, nhưng xem ra vấn đề này thật nan giải…”. Ông Ngữ còn cho biết, chết sợ không có đất chôn, còn sống thì phải đối mặt với những nổi khổ khác, tình trạng ô nhiễm môi trường. Mỗi ngày người dân nơi đây thải ra khoảng 1 - 2 tấn rác, những đống rác đồ sộ dọc bờ biển, ruồi nhặng cộng với mùi hôi thối của rác khiến không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Khổ nhất có nhẽ là người già và trẻ mỏ, không có chỗ vui chơi tiêu khiển, nên thường ra bờ biển để tụ tập. Ngoại giả, dân số đông, đất đai ít, nhiều gia đình chỉ mong có chỗ chui ra chui vào là hạnh phúc rồi, nên chưa có ai nghĩ đến chuyện xây dựng nhà vệ sinh, toàn xã khoảng 50% gia đình có nhà vệ sinh. Còn đâu sờ soạng “nỗi buồn” của người dân đều đem ra biển “xử lý” và bãi biển trở nên một “túi rác” khổng lồ, một nhà vệ sinh “lưu động” cho người dân nơi đây. Với tình trạng nêu trên, cuộc sống của người dân Ngư Lộc đang từng ngày đối mặt với nhiều khó khăn, chính quyền các cấp đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng xem ra vẫn bế tắc. Bệnh tật, nghèo đói, thất học, mất cân bằng giới tính… vẫn luôn đeo bám cuộc sống nơi đây từng ngày. Trịnh Tuyên |