Sau khi nghe đọc hết bản thảo, Nhà văn Hồ Anh Thái đã viết lên cảm nhận: “Lá rơi trong đô thị” tạo lập hình ảnh một đời, một lớp thanh niên, một nhóm nhân viên văn phòng. Họ sống trong một không khí cấp, tíu tít tất tưởi, tăng tả chứ không phải sống gấp. Người đọc do vậy mà như cũng tong tả theo, có lúc hoa mắt chóng mặt, có lúc choáng cùng với họ. Không có chuyện gì mà nghe đâu rất nhiều chuyện chỉ trong vài trăm trang sách.
Văn của Demento Lê rõ ràng, giản dị, rõ ràng đến mức có lúc người đọc mong sao tiếng nói của tác giả sặc sỡ hơn một tí, phù phiếm hơn một tí, mạnh mẽ hơn một tẹo, thậm chí mù mờ lạc lối hơn một tẹo. Không khí trẻ bởi vậy cũng sẽ chính là nó hơn một tẹo. Nhưng chỉ với văn bản này thôi, nếu ta quan hoài đến một thế hệ, ta có thể sẽ bị cuốn theo từ lúc nào chẳng rõ. “Chiếc lá lìa cành là một hiện tượng thông thường trong cuộc sống. Câu chuyện của tôi cũng là một câu chuyện thường ngày về con người và cuộc sống thôi. Và đó là cuộc sống của những người trẻ giữa Hà Nội náo nhiệt này. Dưới rất nhiều biến chuyển thăng trầm với tốc độ tên lửa của tầng lớp hiện đại, làm sao chúng ta có thể dừng lại và biết mình nên đi đâu. Bạn có thấy ngoài kia gió to không? Tôi là chiếc lá, và bạn cũng vậy đấy.” - Demento Lê (tên thật là Lê Xuân Khoa) thâm sự. Lê Xuân Khoa sinh năm 1983. Học tập và hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhưng Lê Xuân Khoa rất có duyên với nghiệp viết. Anh từng thi đỗ trường viết văn Nguyễn Du và là cây bút khá quen thuộc của báo Văn nghệ Trẻ. Anh được xem là một trong những “tượng đài” của cộng đồng blogger Việt Nam đời trước tiên. Trang blog Demento của anh luôn nằm trong số 10 blog có lượt xem cao nhất trên Yahoo 360 những năm 2007, 2008. Đồng thời, chàng trai đời 8x này cũng chính là người viết kịch bản và dàn dựng clip Tiếng Việt gây được tiếng vang lớn trên cộng đồng mạng thời gian qua Minh Minh |