Thế giới như sụp đổ trước mắt khi tôi nghe tin anh mắc phải một cănbệnh hiểm nghèo. Anh đã giấu tôi vì sợ tôi lo âu. Nhưng nhìn cơ thể mỗi ngày thêm gầy gò của anh cùng những nỗi lo xô thành những nếp nhăn trên gương mặt anh, tôi đâu phải là một đứa trẻ ngây dại mà không nhận vờ anh giấu kín. Sau những lần gắng hỏi và thiết tha muốn anh “thú nhận”. Chung cục, anh cũng kể hết cho tôi. Nước mắt cứ thế trào ra mà tôi chẳng thể kiểm soát được, tôi thương anh hết sức. Anh nói với tôi, thế cuộc mỗi người đều có một mệnh, mộtđịnh mệnhriêng và vớ chúng ta đều không thể đổi thay được chúng. Anh vòng tay ôm tôi thật chặt rồi chỉ cho tôi đường chỉ tay của mình: “Ngốc à. Đường đời của anh ngắn lắm, âu cũng là Số phận”. Tôi vùng vẫy đẩy anh ra khỏi vòng ôm của mình rồi trách anh thật nhẫn tâm khi nói ra những điều như thế. Mỗi câu anh nói đều cứa vào tim tôi khiến nó đau thắt lại. Tôi không tin vào thứ được gọi là mệnh qua những đường chỉ tay. Và dù nếu có đúng là như vậy, tôi sẽ bắt anh nắm chặt tay lại để che khuất mệnh đã được định sẵn ấy và để nó không thể trôi chạy được nữa. Tôi giận anh. Giận vì anh không mạnh mẽ để vượt qua bệnh tật. Giận vì tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn để đấu tranh với những đau đớn thân xác và ý thức. Càng giận anh bao nhiêu, tôi lại càng thương anh bấy nhiêu. Chúa trời như ban tặng cho tôi nguồn sức mạnh mãnh liệt vô bờ, bỗng chốc, tôi chạy cấp đến gần anh, không nhõng nhẽo hay nức nở trên vai anh, tôi sẵn sàng cùng anh tranh đấu với những cơn đau. Tôi muốn giành lại anh từ chính tay mệnh. Mỗi ngày, tôi kể cho anh những câu chuyện ái tình thật đẹp, đọc những cuốn sách thật ý nghĩa về cuộc sống cho anh nghe. Tôi tìm hiểu về những món ăn hiệp với bệnh tình của anh rồi siêng năng vào bếp nấu những món ăn ấy thật chu đáo. Tôi không ngừng khích lệ anh, dành cho anh những tình cảm tình thật nhất của mình và luôn nắm tay anh thật chặt cho dù vào bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Đơn giản vì tôi yêu anh khôn cùng. Dù sóng gió, bệnh tật tôi cũng sẽ luôn ở bên anh Suốt thời gian ấy, tôi đã trở nên một cô y tá thực thụ và chẳng có ai đủ khả năng coi ngó anh tốt hơn tôi. Tôi ghi lại từng món ăn anh bị dị ứng, tác dụng phụ của từng dược phẩm và học cả cách tiêm thuốc, đo áp huyết, nhịp tim cho anh. Ánh mắt anh rạng ngời hơn mỗi sáng thức dậy và tôi nhìn thấy những hồi phục mạnh mẽ từ anh. Đối với tôi, đó có lẽ là niềm vui lớn lao nhất. Bác sĩ nói sức khỏe của anh tiến triển đến không ngờ, có thể là nhờ vào những phương pháp chữa trị tiên tiến, những bài thuốc hiệu quả đặc trị nhưng một phần không nhỏ, tôi tin đó chính là sức mạnh tình ái của hai chúng tôi. Tôi yêu anh bằng cả trái tim và anh yêu tôi bằng sự sống của mình. Trái tim của tôi còn căng tràn sự sống, thế nên, cuộc sống của anh phải tiếp tục đấu tranh để vượt qua mọi rào cản của bệnh tật. Nhìn anh vui hơn mỗi ngày, khỏe hơn mỗi ngày, tôi lại càng có thêm những niềm tin, những niềm hy vọng mới. Anh đã thắng lợi chính bản thân mình, thắng lợi thứ được gọi là mạng. Mỗi lần được nhìn thấy kết quả xét nghiệm đang có những tiến triển thuận tiện, tôi lại reo hò ôm chầm lấy cổ anh, nép mình vào ngực anh để nghe hơi thở, nghe nhịp tim khỏe khoắn như chính nghị lực của anh vậy. Trong những chiến đấu của thế cục, không ít lần tôi vấp ngã và thất bại, có lần vì non nớt, có lần vì chủ quan, cũng có lần là do không may mắn. Nhưng thật ráo trọi vì trong tình của cuộc đời mình, tôi đã chiến thắng. Tôi đã giành lại anh từ mạng và yêu anh hơn cả bản thân mình. Tôi nắm tay anh. Anh nắm tay tôi. Chúng tôi nắm tay nhau. Che khuất những đường chỉ tay xô nghiêng dọc ngang. Để căn số ngừng trôi... |