Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Nhật ký du lịch của dẫn đầu Huyền Chip: bạn đọc có quyền được tin và phán xét.

Nhưng thực tại, không giống Nhật, Mỹ, Châu Âu, những nước cô đến là các nước chậm phát triển ở Châu Phi, thủ tục xin visa rất đơn giản, không cần chứng minh tài chính, như Nepal, Zimbabwe, Tanzania

Nhật ký du lịch của Huyền Chip: Độc giả có quyền được tin và phán xét

Chính bởi thế mà Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp không còn một chỗ trống, khá nhiều độc giả phải chen chúc đứng cuối hội trường.

Cô san sớt dự kiến sắp tới là đi học đại học, việc đã bị trì hoãn một số năm cho hành trình xuyên thế giới. “Bẫy” của Thành có người hưởng ứng, có người không, nhưng anh thắc mắc về việc tại sao Huyền lại xin được visa vào Israel từ Palestine, khi mà hai bên thù địch nhau. Một blogger vốn chỉ trích Huyền rất nhiều, đã được Huyền tặng sách trước khi diễn ra buổi họp báo, với lời đề tặng hẳn hoi, kèm câu hỏi: “Anh có phải C.

Sống là mình  Có mặt tại buổi ra mắt sách của Huyền Chip có hai diễn giả là giáo sư Nguyển Lân Dũng – một người của công chúng và giảng sư Đại học Ngoại thương Nguyễn Hoàng Ánh – một facebooker khá nổi. Huyền Chip cũng không cho rằng chuyến đi của cô sẽ khuyến khích các bạn trẻ bắt chước. Chỉ có ai đi lại được con đường của cô, gặp lại được những người cô đã gặp, thì mới hoàn toàn cho rằng cô nói thật.

Cùng những mẹo nhỏ tránh hiểm, có rất nhiều cách để cô sống sót tại Châu Phi. Tôi nghĩ đây là nhịp tốt để đáp thắc mắc của mọi người. T không? Em biết anh không bao giờ mua sách của em, nên em tặng anh đọc để chửi em tiếp”. 9 tại Hà Nội “nóng” như một “phiên tòa”. Còn Huyền Chip hứa sẽ giải thích mọi thứ trong buổi ra mắt sách. Trước một câu hỏi khác, liệu tháng ngày trên hộ chiếu và trong sách có khớp, Huyền khá găng, nhưng cô khẳng định là khớp, và những gì cô viết ra hoàn toàn là sự thật.

Chuyến đi Châu Phi đã dạy tôi biết bằng lòng. Com) và chỉ nhận 10-15USD/bài, làm người đọc thông báo hoặc khi dẫn chương trình tại sòng bạc ở Tanzania cô được trả 150USD/tuần, làm diễn viên quần chúng ở Bollywood (Ấn Độ) cô kiếm 500-1.

Tại buổi ra mắt sách sáng 19. Một độc giả tên Thành - đại diện cho diễn đàn VOZ với rất nhiều thành viên chỉ trích Huyền - đã bắt đầu phần câu hỏi của mình bằng cái bẫy nho nhỏ. Trong số họ có những người điển hình cho “phe đối lập” với Huyền Chip - kể cả người phản biện một cách có lý lẽ, điềm đạm, lẫn người đại diện cho diễn đàn có những lời lẽ thóa mạ với cô.

Thực tiễn, trên đường đi, cô làm rất nhiều việc, phần đông những việc không cần giấy phép mà phụ thuộc vào năng lực: Viết bài cho một số trang web (cô đưa ra trang walyou. Huyền nói, có nhiều nước không xác nhận Palestine, nhưng thực tiễn cô đã ở đó và cô chẳng thể giải thích tại sao. Người mua sách của tôi có quyền được thắc mắc và quyền được nghe đáp”.

Huyền cũng nói: Nếu không chứng minh được là tôi nói láo thì phải tin những gì cô viết là sự thực. Với sự sòng phẳng đó, Huyền Chip tuần tự giảng giải từng câu hỏi cộng đồng mạng đặt ra, như về việc làm sao xin visa vào các nước, khi mà nhiều nước đòi hỏi phải chứng minh tài chính, phí visa đắt.

Nhờ màng lưới của dân phượt toàn thế giới, có những ngày Huyền được cho ăn, ngủ nhờ; có những lúc chỉ sống với 5 USD/ngày, có ngày Huyền đói và xin vào làm ở quán ăn không công, chỉ cần được cho ăn và một chỗ ngủ.

Có nước, Huyền Chip không xin được visa như visa vào Pakistan, Nam Phi, hay phải đổi thay lịch trình, như từ Ai Cập cô không xin được visa vào Sudan, nên chuyển điểm đến thành Ethiopia. Chẳng thể không bái phục một cô gái như Huyền Chip”. Bằng lòng rằng nếu mình không sống cuộc sống của người khác thì mình không được quyền phán xét đúng sai.

Giáo sư Lân Dũng và giảng viên Hoàng Ánh đã kiểm chứng, dù không đếm hết, nhưng dấu visa của rất nhiều nước đã được đóng vào đó: Thái Lan, Ấn Độ, Nepal, Bolivia, Zambia, Kenya, Zimbabwe, Tanzania.

000USD, cô viết kế hoạch xin tài trợ, có một công ty liên can, nhưng cô không đồng ý với điều kiện của họ nên chối từ.

Về tài chính, Huyền Chip nói rõ 700USD chỉ là số tiền cô có ban sơ

Nhật ký du lịch của Huyền Chip: Độc giả có quyền được tin và phán xét

Và, như Huyền viết: “Tôi mang nợ Châu Phi. Chị khuyên cô gái trẻ không cần phải là thần tượng cho ai, hãy hạnh phúc với chính con người mình và thành thật với mình.

“Vượt biên trái phép vào Malawi chẳng hạn, nghĩ lại là không nên làm. Và rất nhiều bạn trẻ vẫn tin Huyền, bởi cuối buổi, Huyền bị lấp trong vòng vây của độc giả xin chữ ký. Dự kiến ngân sách đi là 25. Nhưng, Huyền Chip rõ ràng khi nêu ý kiến: “Bạn bè tôi đã phải nghe những câu hỏi như con bé Huyền Chip đó có lường đảo không?. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói: “Tôi đã đi 30 nước, bằng hộ chiếu đỏ, nhưng 30 nước đó không có ý nghĩa như một nước Châu Phi Huyền đi qua bằng xúc cảm và nghị lực mạnh mẽ.

Cô đến gặp bạn đọc, lúc đầu là “hơi run”, “bạn bè khuyên tôi nên đội mũ bảo hiểm”, như cô nói, nhưng sau đó là sự tự tin, cô giải đáp mọi câu hỏi một cách ngắn gọn, trúng ý, có câu chuyện cụ thể và khá khôi hài, dù có lúc cô bít tất tay và xúc động khi đối đầu với sự nghi ngờ.

”. Ảnh: Lê vinh quang. Tôi tin mỗi người đọc có định hướng, tuyển lựa riêng của mình, tôi chỉ kể lại việc mình đã làm. Tuy nhiên không phải quờ đồng ý với cách giảng giải của Huyền hay sự ủng hộ của hai diễn giả uy tín. Tôi và giáo sư Lân Dũng còn được truyền cảm hứng, nữa là các bạn trẻ”.

Giảng viên Nguyễn Hoàng Ánh, người có 2 con 17 và 22 tuổi, bản thân chị cũng thích đi du lịch và đã đến hơn 40 nước trên thế giới, cho biết, từ kinh nghiệm đi của mình, chị tin Huyền. Kết cuộc, Huyền đưa ra tấm hộ chiếu của mình như đòi hỏi của nhiều độc giả. Cuốn sách, cũng như tác giả của nó, hứng chịu quá nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng, đến nỗi, buổi ra sách của Huyền Chip sáng 19.

Sau hàng loạt câu trả lời của Huyền trong buổi họp báo, blogger này đã cho rằng: “Chối quá”, và ra về sớm.

Sách tốt là một cuốn sách truyền cảm hứng cho mọi người. 9. Huyền Chíp ngoài đời. Một cựu sinh viên của chị Hoàng Ánh, cương trực đàm đạo: So sánh với Robinson Crusoe của nhà văn Anh Daniel Defoe là “đánh tráo khái niệm”, sách của Defoe là tiểu thuyết, còn của Huyền Chip là nhật ký, nên mọi người có quyền nghi.

Quyền được thắc mắc  Trước buổi ra mắt sách là dư luận nảy lửa kết tội Huyền Chip nói dối. Chị nói: “Chưa ai hỏi Robinson Crusoe lạc ra hoang đảo là nói láo hay nói thật. Lý lẽ sau hết này của Huyền có vẻ không thuyết phục được nhiều người. Huyền Chip bên ngoài mũm mĩm, nhanh nhẹn, trắng trẻo, không giống những hình ảnh bụi bặm dọc đường in trong sách.

Tôi cũng không đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột, nhưng thực tại sự việc đã xảy ra như thế. Huyền chia sẻ thêm, cô rất khổ tâm vì làm cha mẹ cô buồn, nhưng nếu chiều ý bố mẹ ở nhà lấy chồng thì cô sẽ phải hối tiếc cả đời.

000 rupiah/ngày. Một cuốn sách có tác dụng hoặc hậu quả thế nào phụ thuộc vào người đọc nó”.