Sự cố Ximăng Xuân Thành Sài Gòn là chuyện không vui, nhưng nên xem đó là thời cơ để nắn lại con đường đi của bóng đá Việt

Thậm chí ở Anh dù có khác biệt hơn Đức với Nhật, nhưng chắc chắn một điều là tỉ phú Abramovich dù có bực ban tổ chức Premier League đến mấy, thì cùng lắm là bán cổ phần của mình chứ chẳng thể nào có chuyện bỏ giải. Na ná, ở Đức cũng quy định không cá nhân chủ nghĩa nào được làm ông chủ của một đội bóng. Xem ra bóng đá Việt đã lạc đường khi tạo ra một cơ chế giúp các đại gia làm mưa làm gió, xem đội bóng là của mình chứ không phải là một sản phẩm ý thức của cộng đồng.
Với cơ chế này, bóng đá Việt rơi vào tình trạng may nhờ rủi chịu, tức thị may gặp đại gia có nhiệt huyết, có sự quý trọng người hâm mộ thì nhờ, còn trái lại thì chịu! Một nền bóng đá chuyên nghiệp không thể đánh đu với may rủi như thế. Bầu Thụy (phải) và HLV Trần Tiến Đại ở vòng 16 V-League 2013 trên sân Ninh Bình Tôi nghĩ là không. Trở lại với chuyện Ximăng Xuân Thành Sài Gòn, chúng ta đã nghe ông chủ của đội bóng này nhiều lần phát biểu trên các phương tiện truyền thông rằng họ vì người ái mộ TP.
Bóng đá Nhật khuyến khích mở mang thành phần tham dự hội đồng quản trị công ty sở hữu đội bóng, trong đó có lực lượng CĐV, các doanh nghiệp ở địa phương. Khi những người đi đầu thành công, dần dà bóng đá trở nên một khu vườn hấp dẫn với nhiều doanh gia. Như trong một lần trò chuyện với vị tổng giám đốc J-League (công ty điều hành các giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản), ông cho biết cả làng bóng đá chuyên nghiệp của Nhật chỉ có một đội là quyền bính phụ thuộc hoàn toàn vào một ông chủ.
Nhưng đáng tiếc làm sao, nhiều người xem bóng đá như một trò giải trí thời thượng của đại gia. HCM, vì muốn đóng góp cho bóng đá Sài Gòn hồi sinh. Cách hành xử của không ít đại gia chơi bóng đá thật kỳ dị: khi vui thắng trận thì móc từng tệp đôla thưởng nóng cho cầu thủ ngay tại sân.